“...Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng…” tiếng nhạc nhẹ êm êm phát ra từ phòng làm việc của chị, mở cửa đón tôi là hình ảnh người phụ nữ giản dị, thân thiện. Câu chuyện giữa tôi và chị Hồng Điệp cứ thế mà cuốn đi theo những chuyến từ thiện từ tít tận vùng cao Tây Bắc cho đến các thôn, xóm trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
10 năm bước chân thiện nguyện
“Từ khi 15 tuổi, chị Điệp nghĩ là sẽ xây một ngôi nhà thật lớn để tự tay chăm sóc tất cả những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn”. Chính từ ý nghĩ đó nên những việc làm từ thiện luôn theo sát hành trình dài của chị Hồng Điệp cho đến tận bây giờ.
Chị bắt đầu công tác thiện nguyện năm 2010, khi đó cũng thật tình cờ, trong một lần chị đi làm về, lúc đó là 12h trưa, trời nắng như đổ lửa, chị thấy trên cánh đồng có 1 bà cụ vẫn đang mải mê làm việc. Chị dừng lại và hỏi han, được biết cụ ở xã Thọ Xuân, có hoàn cảnh khó khăn, là người già neo đơn nên chị đã tỏ ý giúp đỡ, kể từ đó chị thường xuyên đi lại, thăm nom và trợ cấp hàng tháng cho bà cụ. Hiện tại, ngoài việc tự trích 1.000.000 đ/tháng từ khoản lương ít ỏi của mình để làm từ thiện, chị còn trợ cấp hàng tháng cho 5 trường hợp là người già có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Khi thì vật dụng, gạo, muối… khi thì tiền mặt, mỗi suất từ 200.000 - 300.000 đồng.
Lúc bắt đầu công việc thiện nguyện, chị chỉ muốn góp một phần nhỏ bé của mình cho những hoàn cảnh khó khăn, nhưng càng đi sâu, càng gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, chị Điệp hiểu rằng chỉ sức mình thôi chưa đủ, cần nhiều người mở rộng vòng tay hơn nữa để nhiều người được giúp đỡ. Do vậy chị tích cực vận động mọi người cùng tham gia, ban đầu là những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bằng cách lồng ghép các câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh trong bữa ăn, khi tụ tập với bạn bè, sau đó vận động ra cộng đồng.
Để gió cuốn đi…
Nhiều năm qua, chị Hồng Điệp của đã trở thành địa chỉ rất đáng tin cậy để các nhà hảo tâm tìm đến chung tay góp sức cho các hoạt động thiện nguyện và là chỗ dựa vững vàng cho rất nhiều mảnh đời, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ. Hàng ngày, sau giờ làm việc, chị lại miệt mài đến từng hộ gia đình khó khăn để khảo sát, tìm hiểu. Nhiều trường hợp khó khăn, tai nạn rủi ro đột xuất, chị tư vấn, đề xuất với cơ quan chuyên môn để họ được hưởng Bảo hiểm y tế miễn phí, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ họ. Chị không nhớ hết đã vận động ủng hộ giúp đỡ được bao nhiêu gia đình - bởi con số ấy là quá nhiều trong suốt hành trình thiện nguyện 10 năm của chị. Chị tâm niệm, với người nghèo, cho dù là 1 viên thuốc hay 1 túi gạo, tất cả đều rất quý giá, nhưng khi cho đi mà không có tấm lòng thì nó không hề có ý nghĩa.
Đan xen trong câu chuyện giữa tôi và chị, người phụ nữ ngoài 40 tuổi này khiến tôi phải thán phục vì năng lượng tràn đầy dành cho công tác thiện nguyện. Chị kể, hôm qua chị vừa đi trao 25 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn ở xã Thọ Xuân trong đại dịch Covid - 19; Ngày mai chị đến trường hợp em Nguyễn Văn Đức sinh năm 1989 ở Thụy Ứng – Thị trấn Phùng, em bị suy thận mãn tính, bố bị tai biến hơn 1 năm nay, gia đình đã bán hết đất đai nhưng vẫn thiếu 200 triệu đồng nữa, hiện chị đã vận động ủng hộ được 100 triệu đồng rồi. Rồi chị đi phát cháo từ thiện ở bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, cuối tuần chị cùng với Câu lạc bộ Tấm lòng yêu thương phát 600 suất cháo ở bệnh viện K Thanh Trì…Kế hoạch của chị cứ thế mà lập ra như một hành trình dài, những bước chân thiện nguyện cứ thế miệt màimang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn.