Bà Chung năm nay 57 tuổi. Chồng mất sớm, bà tất tả chăm lo cho đứa con bị trọng bệnh suốt 2 năm qua. Con trai bà là em Lê Văn Trưởng (sinh năm 1986) khi đủ tuổi đã tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau khi phục viên trở về địa phương một thời gian, Trưởng không may bị trấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Em phải thay hộp sọ nhân tạo, nhận thức kém hơn trước, sức khỏe yếu. Mỗi khi trái gió trở trời là Trưởng lại bị ngất, chỉ nằm một chỗ.
Là trụ cột chính trong gia đình nhưng sức khỏe của bà Chung lại thường xuyên đau ốm. Bà đã phải mổ 4 lần và cắt bỏ túi mật nên không làm được công việc nặng nhọc. Ngoài 4 sào ruộng, bà Chung không có nghề phụ nào khác. Trong làng, trong xã, ai thuê việc gì thì bà làm thêm để lấy tiền. Hai mẹ con bà sống trong căn nhà cấp 4 sập sệ, không có vật dụng gì đáng giá.
Từ khi con gặp tai nạn, bà Chung sống như người mất hồn. Cứ nhắc đến tên con, bà lại bật khóc. Để có tiền cho con chạy chữa, bà phải vay mượn anh em, họ hàng và vay ngân hàng số tiền gần 20 triệu đồng để chữa trị. Nợ nần, khó khăn chồng chất nhưng bệnh tình của con trai vẫn không khỏi. Hiện nay, một nửa hộp sọ nhân tạo của em đã bị teo lại, sụp mất một bên, cần phải đi thay để lắp lại. Mặc dù đã nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình họ hàng nhưng với điều kiện hiện giờ, bà không còn đủ khả năng để cho con đi chạy chữa thêm được nữa.
Hy vọng qua bài viết này, gia đình bà Chung sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của những nhà hảo tâm để bà có thêm điều kiện cho con chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ bà Nguyễn Thị Chung, thôn Đường La, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Số điện thoại: 0162.835.4076.
Thanh Xuân